ĐỜI CẦN GÌ EM ƠI?

Kiếm một mảnh vườn hai đứa sẽ trồng rau
Nuôi thêm đàn gà mái mơ cho em chiều chiều nhặt trứng
Bỏ phố thị lệ hoa mình chọn cuộc đời bình lặng
Húp bát canh cua thanh thản sống qua ngày

Nhấp ngụm trà bên mái hiên khà một tiếng như kẻ say
Thì ra hạnh phúc đến từ những điều bé nhỏ
Khi em nằm cạnh bên cho anh ân cần gọi vợ
Môi lẫy lẫy hờn hờn… “anh chẳng biết thương em?”

Học nhịn nhường giữ mái ấm êm đềm
Biết si mê cả khi em nhạt màu son phấn
Em bao dung những lần anh tụ tập bè bạn
Những lần anh hư em lặng lẽ dỗ dành

Hai đứa trẻ lại như luống rau xanh
Nằm gác chân nhìn hoa rơi nghe lũ gà nhảy ổ
Hôn lên hai lòng tay chai mà vẫn chưa đã nhớ
Trời ơi! Gần nhau thế riết vẫn thương

Vứt hết giang san mình sống cuộc đời thường
Đổi xô lấn bon chen lấy nụ cười em đợi cửa
Bán ồn ã tung hê lấy ngọt lành hai tiếng chồng vợ
… Mình dụm dành thời gian trân quý thương nhớ đời người

Kiếp này chẳng cần gì nhiều thiết bấy nhiêu thôi
Có em có anh có líu lo tiếng nô đùa con trẻ
Gạt vinh hoa bạc tiền qua bên… chỉ lo ngày mai gió nhẹ
Lay ngã vạt cải trổ ngồng xiêu xiêu!

Đời người chẳng cần sang giàu chỉ cần tình yêu!
Mình nhỉ?

NỒNG NÀN PHỐ

Bình luận Facebook