Có thể là…

Có thể là giấc mơ không còn nữa
Ngôi nhà xanh, cánh cửa đợi người về
Giàn hoa đỏ trước hiên nhà thôi nở
Và chúng mình chẳng tính chuyện phu thê.

Lũ trẻ đó vẫn gọi em là mẹ
Vẫn thích kem, hay nũng nịu, dỗi hờn
Khi em buồn biết bi bô an ủi
Mỗi một ngày càng thương mẹ nhiều hơn.

Anh rồi có thêm một gia đình khác
Những đứa con, cô vợ trẻ dịu dàng
Chẳng mảy may gợn nỗi buồn trong mắt
Hay chạnh lòng nhớ lại lúc đông sang.

Căn nhà nhỏ thôi không còn chờ nữa
Lũ trẻ lớn lên… chẳng mong đợi ba về
Giàn hoa đỏ qua mùa xuân lại nở
Hạnh phúc sẽ về sau một quãng đời mê.

Ngọc Anh

Bình luận Facebook