NGƯỜI LỚN VÔ TÂM

Sao trên đời vẫn còn những người lớn vô tâm!?
Cứ thích xoáy vào vết thương của nhau rồi vần vò con trẻ
“Ba mày đâu? Bấy lâu nay có ghé
Về thăm mày, thăm mẹ của mày không?”

Nghe con hỏi mà như ai cào xé trong lòng
“Mẹ ơi ba con đâu?
Con có ba không hở mẹ?”
Xin đừng để lỗi lầm người lớn ám ảnh đời con trẻ
Bởi chúng nó cũng chỉ là những nạn nhân.

Có đứa trẻ nào không ước ao một mái ấm gia đình?
Có ai muốn mình lớn lên mà thiếu đi một vòng tay che chở?
Nhưng cuộc đời chữ “duyên” đôi khi chẳng liên quan gì chữ “nợ”
Nên đoạn đường này cha mẹ đành chọn rẽ hai nơi.

Xin lỗi con! Vì trót sinh con ra trong cuộc đời
Mà không thể cho con một gia đình trọn vẹn
Nhìn ánh mắt ngác ngơ hỏi về cha mà lòng mẹ đau hờn, hổ thẹn
Tình thương dẫu đắp bù thế nào cũng méo vỡ tim non.

Người lớn ơi! Xin đừng gieo vào tâm hồn con những khuyết mòn!
Trẻ thơ vô can trong lỡ lầm cha mẹ
Xin đừng vì một phút tò mò mà khắc sâu vào lòng con trẻ
Sự thiệt thòi sẽ theo con mãi ngày sau.

Người lớn ơi! Xin đừng nhắc hoài, nhắc mãi những nỗi đau!
Đừng cố xát vào tim nhau những câu đùa vô phạt
Hả hê gì khi nhìn người ta gượng cười trong chua chát!?
Có chắc mình rồi sẽ “đủ đầy” mãi hay không?

Người lớn ơi! Xin dừng lại nhé những lời nói đau lòng…

Kimmi

Bình luận Facebook