CAFE ĐẮNG…MÌNH EM

Cô gái ấy vẫn thích một mình góc quán quen
Ngồi nhâm nhi một ly cafe đen nóng
Lặng nhìn mưa rơi, trên mình chiếc áo mỏng
Cảm nhận từ từ…hương vị lạnh trong tim.

Cô ấy nói rằng rất thích bình minh
Khi mọi thứ bắt đầu đều lung linh huyền ảo
Nhưng thật lòng cô cũng chẳng hiểu vì sao
Lại ôm màn đêm….khóc ngon lành như thế.

Hôm nay cũng vậy, từng hạt mưa như kể
Cho cô nghe về người ấy nơi nào
Họ ổn, yên và hạnh phúc biết bao
Chỉ mình cô…khẽ thở phào… mình ngốc.

 

Cô cũng từng nói những lời chúc phúc
Cho người ta êm ấm bên người
Lòng cao thượng ư ? Cô lại khẽ cười
Ai trong đời… cũng từng – nên như thế.

Chẳng phải có chọn lựa nào khó – dễ
Níu hay buông cũng thế thôi mà
Khi hạnh phúc đã tuột khỏi tay ta
Có còn gì mà xót xa.. nuối tiếc.

Ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt
Cũng mưa và…caffe đắng…mình cô.

Hiền Hoàng

Bình luận Facebook