Hãy cứ đi đến sau cùng tuyệt vọng

Em giữ lại gì suốt năm tháng tuổi xanh
Ngoài những xót xa, tủi hờn, chát đắng
Em giữ lại gì suốt những ngày tưởng chừng bình lặng
Ngoài những chênh vênh chỉ biết giấu riêng mình?

Sao suốt bao năm em vẫn mãi một bóng hình
Dù người đi không hẹn ngày về lại
Có tuổi xuân nào là mãi mãi
Khi tuổi ba mươi em đã sắp cận kề?

Rồi những ngày giữa cuộc sống bộn bề
Một mình em ôm niềm đau chôn giấu
Nhưng em ơi… làm sao em hiểu thấu
Khi tay em gầy không che hết được nỗi đau

Tóc xanh ngày xưa giờ cũng đã phai màu
Cũng không còn dày để nỗi buồn về nương náu
Thì thôi em… đừng ngóng chờ chi nữa
Thời gian trôi đi… lại lỡ một chuyến tàu

Không phải cứ sau mưa là lấp lánh cầu vồng
Nhưng trời sẽ xanh hơn, cây bừng lên sức sống
“Hãy cứ đi đến tận cùng tuyệt vọng”
Để một sớm mai lại thấy quả ngọt trên cành.

sưu tầm

Bình luận Facebook