Trả em về…

Trả em về… Với hạnh phúc của em
Anh đâu quyền gì mà giữ em bên cạnh
Vòng tay này dường như chẳng đủ hơi ấm
Nên cô đơn chịu giá lạnh riêng anh.

Có những thứ hạnh phúc thật mong manh
Nhưng thật đẹp khiến lòng thêm say đắm
Có lẽ rằng mình có duyên không phận
Nên chúng ta bước ngược lối con đường.

Trả em về… Với những ngày em mong
Không có anh, không nỗi buồn vây kín
Về những lúc nụ cười em mãn nguyện
Không sầu lo mà nghĩ chuyện sau này.

Khi hạnh phúc đã rời xa tầm tay
Cố níu giữ thêm đắng cay người hỡi
Thôi chúng mình làm người dưng ngược lối
Anh trở về… Tập sống với cô đơn.

Trả em về… Với cuộc sống đã từng
Luôn hồn nhiên không vấn vương phiền muộn…

Hoàng Anh Tâm

Bình luận Facebook