THÁNG TÁM VỀ

Tháng Tám về gánh theo nửa mùa thu,
Còn một nửa vắt ngang trời cuối hạ.
Gió rưng rức đẩy mây trôi rất lạ,
Nắng chênh chao như kẻ bước xa nhà.

Cúc đầu tiên khe khẽ nở sân ga,
Tiếng ve muộn cũng ngần ngừ giã biệt.
Trời không nói mà lòng ai tha thiết,
Mỗi tàn phai là một dáng xuân ngời.

Áo trắng xưa ai bỏ lại bên trời,
Mà tiếng trống bỗng ngân trong ký ức.
Chùm phượng sót rớt vào tay thinh lặng,
Như ánh nhìn còn giữ giữa hư vô.

Tháng Tám về, gió gỡ mảnh hồn thơ,
Cho kẻ nhớ một mùa xưa rất cũ.
Thu chạm ngõ bằng niềm riêng rất nhỏ,
Mà đủ làm ai đó bỗng… bâng khuâng.

Đỗ Thắng