KHÔNG THỂ NÀO QUÊN…

Đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên…
Em – anh cứ tưởng quên là dễ lắm
Anh cứ tưởng xa nhau là quên hẳn
Chẳng có gì để nhắc đến nhau…

Em – giờ này em ở tận nơi đâu?
Có tin rằng bây giờ anh vẫn nhớ
Không thể nào nhớ em từng nhịp thở
Nhưng lúc buồn anh không thể nào quên…


Em không là giấc mộng của từng đêm!
Cũng không hẳn là niềm vui nào cả
Bởi một lẽ em xa, xa quá…
Biết nghĩ gì khi nhớ về em?

Em là điều gì đó rất thân quen
Cũng có thể tan đi trong hạnh phúc
Nhưng gnười ta không thể vui mọi lúc
Khi anh buồn anh lại nhớ đến em…

(St)

Bình luận Facebook