KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH

Dường như chúng mình đang mờ nhạt trong nhau
Nỗi nhớ đến thăm không nhiều như trước nữa
Phải chăng giờ đây giữa muôn vàn chọn lựa
Đường chúng ta đi có khoảng cách vô hình…

Nào phải trái tim không trọn vẹn chân thành
Bản thân mỗi người chưa từng hề thay đổi
Chỉ là niềm vui cứ xa dần tầm với
Nhắc đến tên nhau nghe quá đỗi bình thường…

Nhiều lúc kề bên lòng lạnh giá cô đơn
Vội cười để xua đi nỗi buồn trực đến
Che cái mông lung trong bờ mi ẩn hiện
Níu một thứ gì nơi sâu thẳm xa xôi…

Bàn tay nắm hờ nhưng chẳng muốn buông lơi
Ánh mắt trao nhau ngọt ngào vơi quá nửa
Kề cạnh nhau đây nhưng không cùng nhịp thở
Hai trái tim giờ nhìn hai hướng khác nhau…

Sẽ chẳng bao giờ ta hiểu được tại sao
Bởi cứ cuốn mình theo guồng quay vô định
Gặp gỡ thương nhau có lẽ là số mệnh
Đến được với nhau còn tùy thuộc ý trời…

Im lặng cũng chỉ để che dấu đi thôi
Khi trong lòng người đã hình thành khoảng cách
Dù nói hay không thì những lời biện bạch
Chỉ làm thêm buồn thêm cay đắng xót xa…

Nếu vô tình được thà nhắm mắt bước qua
Đừng làm tổn thương đến những gì đã có
Lỡ duyên không tròn phải đành mang dang dở
Cũng chẳng còn gì để mà oán trách nhau.

SƯU TẦM

Bình luận Facebook