Em đã quên rồi, người ơi!

Quá khứ đã ngủ yên rồi nhé, người ơi
Dẫu một lần thôi cũng xin đừng khơi lại
Tình yêu ấy nông sâu cũng đã từng thất bại
Em đã kịp chôn vùi…Anh đừng bới nó lên.

Đã qua rồi cái thuở ấy…em quên
Em đã nhớ anh, và yêu da diết
Qua rồi mùa đông mưa phùn lạnh buốt
Em mong được vô tình bắt gặp bước chân ai…

Qua rồi những hoàng hôn em thấy mệt nhoài
Tình yêu ấy chỉ riêng em, tha thiết
Người thờ ơ, vô tâm nên chẳng biết
Em là kẻ đơn phương, em vẫn chỉ một mình.

Em đã chôn sâu vào kí ức đời mình
Hình ảnh ấy, về anh, ngày xưa ấy
Em đã quên, đã quên rồi anh nhé
Dẫu bây giờ anh lại muốn khơi lên.

(Nắng Mai 209)

Bình luận Facebook