THƯƠNG YÊU ĐÃ LẠNH

Trời lạnh quá nên thương yêu cũng lạnh
Tình nhạt phai chẳng rõ tự khi nào !
Quá khứ bỗng vỡ tan ra từng mảnh
Thứ nhặt về chỉ là những hư hao

Trời lạnh quá nên cõi lòng tê tái
Muốn lãng quên càng nhớ đến điên cuồng
Đời là thế, đầy éo le ngang trái
Vẫn dùng dằng và không nỡ bỏ buông

Trời lạnh quá nên tâm tư rét mướt
Chẳng còn ai sưởi ấm trái tim gầy
Gió ngoài phố thổi từng cơn lả lướt
Nắng ẩn mình phía sau những tầng mây

Trời lạnh quá, lối mòn càng hiu hắt
Hai hàng cây ngửa mặt, ngó lên trời
Ta không khóc chỉ nghe buồn quay quắt
Dưới chân chiều, xào xạc lá khô rơi…..

Nguyễn Lam Yên

Bình luận Facebook