Trưởng thành là…

Có những điểm dừng chân không hẹn trước
Mình ngô nghê đứng dưới mái hiên người
Trú một lúc khỏi mưa rào thấm ướt
Say nụ cười…ai đó đã đánh rơi..!

Có hạnh phúc vô tình mình nhặt được
Ngỡ không đâu nên chẳng bận tâm gì
Mang bỏ lại nơi cuối đường lá rụng
Bỗng nhói lòng…khi gió tiễn thu đi..!

Có ngày tháng thanh xuân trôi xa mãi
Thấy bình yên dần khuất cuối chân trời
Thời mơ mộng khép vào trang nhật kí
Trưởng thành là…phải chấp nhận…mà thôi..!

T.D

Bình luận Facebook