CÓ PHẢI NGƯỜI DƯNG

Em….!

Có bao giờ em ngoảnh lại phía sau
Để thấy ” người dưng” vẫn luôn dõi theo em đấy
Mỗi khi chiều buông, hạt nắng vàng đậu lên vai em run rẩy
Lại ước được một lần hóa thành giọt nắng theo em…!

Thu đã qua, heo may đang ghé bên thềm
Kỷ niệm cũ dường như đang trỗi dậy
Cũng ngày này, mình chia tay cuối mùa thu ấy
Em quay lưng rồi…mặc anh đón đông sang…!

Sương mờ giăng…thảng thốt rơi những chiếc lá vàng
Bỏ mặc cành khẳng khiu nhói đau dòng nhựa chảy
Thành phố nhỏ hoang tàn cũng từ độ ấy
Lạc giữa biển người mà sao anh thấy thật cô đơn…!

Thành phố không em thành phố cũng tủi hờn
Em quay lưng khiến hồn anh sa chân vào một mùa đông chết
Chỉ còn trái tim đơn côi giữa dòng đời mỏi mệt
Luôn đi tìm em…trong cái vỏ… một ” người dưng”!
…….!

LT

Bình luận Facebook