Sao chẳng đành

Đi biển một lần mới biết sóng cao sâu
Yêu lần đầu mới hiểu tình dang dở
Cố quên đi mới hiểu rằng vẫn nhớ
Hơi thở một lần ấm mãi trăm năm.

Có bước chân qua những vết thăng trầm
Mới học được cách lặng im nhếch môi cười miệt thị
Có những ngày không muốn mình suy nghĩ
Hóa thân làm cuội đá góc gai xanh.

Chẳng dám níu nhiều những thứ mong manh
Càng trưởng thành hơn lại thấy mình bé nhỏ
Giữa nắm và buông, giữa không và có ..
Chọn đành lòng sấp ngửa lại bàn tay.

Vẫn ran lên những nhịp ở ngực gầy
Lại sợ yêu thương nắng đày bỏng rát
Ta khép mi làm trẻ thơ khao khát
Giấc ngủ tròn khi cười khốc khô đau.

Đi biển một lần mới biết sóng cao sâu
Sao gặp mặt nửa đời lại chẳng hiểu lòng người thẳm cạn
Thế cờ này chưa kịp đi hết ván
Mới quặn buồn vì thí tốt thanh xuân !

Khó mà mở miệng gọi nhau “cố nhân”
Càng không xúc cảm của lần mới mẻ
Cõi người này dẫu trăm năm vẫn thế
Sao chẳng đành buông để lại làm ta …

Khắc Ghi

Bình luận Facebook