EM MẢI MÊ YÊU ĐƯƠNG QUÊN NỖI BUỒN NGÀY CŨ

Khi mùa thu đi qua lối nhỏ của mình
Chiếc lá vàng bậu hiên nhà khắc khoải
Giọt thời gian như ngừng trôi lại
Lắng tai nghe câu chuyện của chúng mình.

Anh về cùng em đón những ánh bình minh
Bằng tình yêu bằng nụ hôn nồng cháy
Bằng những ánh nhìn ấm nồng biết mấy
Bằng những giấc mơ ướp hết thảy ngọt ngào.

Tháng Chín về cây lá cũng xôn xao
Tiếng chim hót trong vườn như bản tình ca bất hủ
Em mải yêu đương quên nỗi buồn ngày cũ
Ngày xa anh, nỗi nhớ… xót xa chiều.

Mình cùng nhau thắp lại một mùa yêu
Chẳng để thời gian vô tình thành lỡ nhịp
Chúng mình như Yến Oanh sớm lại chiều ríu rít
Những câu chuyện tưởng như chẳng kết thúc bao giờ.

Em tự nhận mình là người đàn bà yêu đến dại khờ
Có những khi quên mất mình còn những ước mơ chưa chạm
Vì anh… Em gói lại những tháng ngày ghềnh thác
Một mình mình đâm toạc nỗi cô đơn.

Cuộc đời chỉ cần có nhau thôi chẳng tha thiết gì hơn
Em chẳng muốn chúng mình xa nhau mãi
Dẫu biết rằng nắng chẳng vàng mê mải
Suốt bao ngày…
Em vẫn chỉ yêu anh.

(Nghinh Nguyễn)

Bình luận Facebook