GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN

Em và Anh đường đời hai lối mộng
Yêu nhớ nhiều rồi cũng vẫn chia xa
Thời gian qua dẫu tha thiết mặn mà
Đành cam phận chia ra tình hai ngả.

Về đi anh bóng chiều buông trên lá
Mây cuộn về, trời cũng đã sắp mưa
Có gì đâu chỉ một chút hương thừa
Ôm giữ mãi sớm trưa thêm cay đắng.

Hãy quay lưng và lặng thầm bẽn lẽn
Dù xé lòng…nước mắt nhớ đừng rơi
Không còn nhau và gọi cố nhân rồi
Thì chấp nhận chia đôi mình tan vỡ.

Em cùng anh mình đâu ngờ không nợ
Năm tháng dài ôm nhớ chỉ buồn thêm
Gió thổi ngang chiếc lá rớt bên thềm
Mang nước mắt tình em ngày xưa đó.

Cỏ Hoang Tình Buồn

Bình luận Facebook