Em đã trưởng thành

Em đã trưởng thành từ lúc anh đi,
Mang theo hết chẳng còn gì để lại.
Cô gái nào chẳng một thời khờ dại,
Trao hết niềm tin rồi làm lại từ đầu.

Em đã trưởng thành từ những bể dâu,
Từ những cơn say lần đầu em nếm trải,
Từ những đau lòng, từ thương mong, từ sợ hãi,
Kẻ thất tình nào từng cũng phải kinh qua.

Em đã trưởng thành và em đã nhận ra
Không có người nào là không thay đổi,
Không có điều gì là không-buông-nổi,
Chỉ cần em tự biết xót thương mình.

Em đã trưởng thành và có thể chứng minh
Em sống ổn, chẳng cần tình anh nữa…
Cuộc đời này bao nhiêu là chọn lựa,
Em chọn cho mình kiêu hãnh để tự vui.

Em đã trưởng thành, điều tất yếu thế thôi…
Hôm nay rảnh, tự nhiên hồi tưởng lại,
Muốn cảm ơn anh, người không là mãi mãi
Vì đã giúp em của hiện tại khác xưa nhiều…

Em đã trưởng thành khi hiểu được tình yêu.

Du Phong

Bình luận Facebook