LẶNG LẼ

Lặng lẽ đếm tuổi mình trong từng giọt thời gian
Kỉ niệm cũ tàn phai để lại muôn vàn tình thương và nỗi nhớ
Nén chặt niềm đau … Buông mảnh tình vụn vỡ
Lặng lẽ tự ru mình vượt trắc trở gian nan

Chẳng níu kéo làm chi khi yêu thương đã hết… chỉ còn đốm lửa tàn
Leo lét cháy trong màn đêm cô tịch
Kí ức hóa rong rêu … Tình yêu thành cổ tích
Đêm lặng lẽ trở mình … Tim lỗi nghịch mùa yêu

Ta tìm lại mình ta trong khoảng lặng cuối chiều
Nghe rơi rớt những tin yêu của một thời nông nổi
Ta chạm khẽ vào những mốc thời gian …
Nghe giọt đắng của bao điều lầm lỗi
Lặng lẽ phút giao mùa … Cây trút lá hanh hao

Chỉ còn lại mình ta trong khoảng trống nghẹn ngào
Cuộc đời vẫn chảy trôi … Có ý nghĩa gì đâu khi ta trao niềm tin sai chỗ
Hoàng hôn lặng lẽ buông… Nghe đau đáu trong tim một khuông chiều lá đổ
Vết sẹo đáy tim mình … Sẽ một ngày lặng lẽ hóa hư không!

Đặng Hà Thi

Bình luận Facebook