MẤT NHAU…

Ta im lặng và người cũng im lặng
Chẳng điều gì để chia sẻ cùng nhau
Biết vậy rồi sao lòng vẫn quặn đau
Thương tha thiết mà âu sầu câm nín

Ta là thế chẳng tỏ ra bịn rịn
Miệng vẫn cười mà nức nở tâm can
Mất nhau rồi không nửa tiếng trách than
Nghe chua xót – vỡ tan ngàn nỗi nhớ

Tưởng rằng thương – tưởng hai ta duyên nợ
Suốt đời này chẳng nỡ để nhau đau
Tình chúng mình vướng vít mãi ngàn sau
Nào ngờ đâu – úa màu câu li biệt

Tình tri âm – xót lòng ta nuối tiếc
Vẫn nhớ người da diết mỗi sớm mai
Muốn hỏi han nhưng nén tiếng thở dài
Chắc hai đứa sợi tình tơ ngắn ngủi

Đêm lạnh buồn chỉ mình ta lầm lũi
Lại ngậm ngùi nhớ lại đoạn tình chung
Mỗi ngày trôi hai đứa vẫn chia cùng
Từng việc nhỏ dẫu chúng mình xa cách

Phải giờ đây tâm tình mình lặng ngắt
Chẳng điều gì muốn chia sẻ đúng không
Trả người về với thế giới mênh mông
Ở nơi đấy đâu còn ta giăng mắc

Tên của ta chẳng bao giờ người nhắc
Vội xoá nhoà đoạn ký ức hôm qua!!!

Đồng Ánh Liễu

Bình luận Facebook