CHIẾN TRANH!

Khi tôi chào đời đất nước đã liền thân
nhưng nỗi đau vẫn mãi còn âm ỉ
chiến tranh với tôi là những câu chuyện kể
và những bác cựu binh không nguyên vẹn ngày về!

Làng của tôi có trên dưới vài chục người
chân giả, xe lăn, mắt mù, tay ngắn…
những đêm trở trời giật thót mình bởi tiếng hô: Bắn, bắn…!
tiếng xung phong, la hét giữa hòa bình!

Làng của tôi nằm cạnh núi Nhón sát Thành Vinh
thời bão lửa là rốn bom Mỹ trút
chiến tranh với tôi là những hố bom sâu hút
có những nấm mồ lặng lẽ suốt bao năm!

Những chùa đền còn trơ lại bãi đất không
bao tượng gỗ nổi phềnh trên kênh rạch
chiến tranh với tôi là những mẹ già hằng đêm lắng tai sát vách…
gió lao xao…vùng dậy ngỡ con về…!

Phan Thúc Định

Bình luận Facebook