Có một buổi chiều chia ly

Có một buổi chiều và một cuộc chia ly
Mình nhìn nhau nhưng lặng im không nói
Mình muốn biết nhưng đã thôi không hỏi
Lý do là gì?

Người quay đi, mình thẫn thờ ở lại
Tim không đau nhưng cổ nghẹn đắng rồi
Mắt nhìn theo nhưng chân theo không kịp
Một chiếc lá rơi… vỡ rồi!

Gói niềm thương đem gửi lại cho người
Nhặt bình yên đắp tim mình bé dại
Chỉ yêu thôi mà ngỡ là mãi mãi
Rồi cũng hóa muộn màng…

Có một buổi chiều, trời lãng đãng, thênh thang
Em gói ghém nhưng vỡ òa, bật khóc
À hóa ra em vẫn là kẻ ngốc
Yêu thương ai, yêu hết thảy lòng mình

Có một buổi chiều và một cuộc chia ly
Kể từ ấy, em dặn mình ngừng nhớ
Ngừng khóc thầm và cũng ngừng than thở
Để nhẹ lòng.

Tâm Di

Bình luận Facebook