MÙA HOA CẢI

Cuối tháng mười nắng triền đê vàng óng
Chị thẫn thờ thương hoa cải ven sông
Ngày anh đi vườn cải mới trổ bông
Từng nỗi nhớ cứ đan vàng ước hẹn

Mùa qua bao lần anh chưa về bến
Chị đếm từng bông cải nhớ lời yêu
Bến cô liêu trông ngóng mỏi mòn chiều
Vạt cải vàng xác xơ buồn bến vắng

Cải trổ ngồng vào ngày đông đầy nắng
Dâu theo chồng váy cưới trắng chiều quê
Ngày cuối đông anh đột ngột trở về
Vàng hoa cải lên trời theo làn gió…

Anh chết đứng nơi triền đê bỏ ngỏ
Để lỡ rồi vườn hoa cải năm nao
Con nước lên thờ thẫn cả ráng chiều
Cả trời quê vàng rực mùa hoa cải…

Phương Quỳnh

Bình luận Facebook