CON CÓ THỂ…..

Con yêu à ! … một mai này mẹ già
Đôi chân bước đi chắc sẽ nhiều vất vả
Tay run rẩy, lưng còng rồi sẽ ngã
Con có thể bằng lòng…. kiên nhẫn “dắt” Mẹ đi ?

Cũng có thể…một ngày Mẹ chẳng nhớ được điều chi
Nói trước quên sau ,vụng về và luộm thuộm
Bưng chén cơm ăn, vãi rơi vì luống cuống
Con có thể bằng lòng…”bón” Mẹ từng muỗng cơm ?

Tuổi già mà.. có thể Mẹ sẽ chẳng nghĩ được thoáng hơn
Những điều giản đơn như giờ Mẹ vẫn nghĩ
Mẹ sẽ phàn nàn, trách móc các con ấu trĩ
Con có thể nhẹ nhàng… giải thích Mẹ nghe không ?

Có nhiều điều Mẹ có thể nghĩ chẳng thông
Thêm tính tủi thân rồi “hờn”, rồi “dỗi ”
Giống như trẻ con nói hoài chẳng thay đổi
Con có thể nào… dịu dàng, nói ngọt “dỗ” Mẹ nghe ?

Khi tuổi già…ai sẽ không bệnh tật
Nay ốm, mai đau, nhức mỏi suốt cả ngày
Đôi bàn tay nhăn nheo chẳng thể nào tự xoa lấy
Con có thể …chăm sóc…giống Mẹ khi xưa ?

Có thể đến một ngày tham vọng chỉ là thừa
Tiền bạc, xe sang, nhà cao, Mẹ đâu cần gì nữa
Mẹ sợ cảnh cô đơn,sớm trưa trong căn nhà trống
Con có thể dành…bên Mẹ chút thời gian không ?

Đời ai cũng sẽ một lần tóc bạc
Con sẽ có thể thương Mẹ….như Mẹ từng thương con ??

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook