HÔM NÀO ĐÓ, YÊN BÌNH NHƯ GIẤC NGỦ

Hôm nào đó ta dại khờ nông nổi
Muốn đem mình chôn dưới những tàn tro
Để không nghe giọng ai đó hét hò
Khép lại những cảnh thương đau, mất mát

Hôm nào đó chỉ còn là tiếng hát
Những thăng trầm theo nhịp khúc bi ai
Đời xem như cuốn tiểu thuyết thật dài
Đẫm nước mắt, và ước mơ tiếc nuối

Hôm nào đó theo mây trời rong ruổi
Mang muộn phiền gửi nhờ gió cuốn trôi
Độ cuối thu nhẹ nhẹ lá vàng rơi
Đông đang đến ôm lòng người lạnh lẽo

Hôm nào đó trên khắp nơi muôn nẻo
Sẽ chẳng còn, bóng dáng ấy hư hao
Bầu trời đêm hiện thêm một vì sao
Lấp lánh tựa nụ cười ngày – năm cũ

Hôm nào đó yên bình như giấc ngủ
Những đắng cay thôi tạm biệt từ giờ

Thanh Sunshine

Bình luận Facebook