VỀ THÔI EM!

Về thôi em, con tim đã ướt mèm
Em đừng khóc đừng buồn thêm chi nữa
Người ấy và em chẳng tròn câu duyên nợ
Nên đừng mãi ngậm ngùi tiếc nuối xa xăm!

Về thôi em, mộng đã vỡ tan tành
Không yêu nữa có nghĩa là đã ghét!
Ánh mắt trao nhau đã thành mỏi mệt
Chân tình giờ bàng bạc giống màu vôi

Về thôi em, khi duyên đã cạn rồi
Em có cười người cũng chẳng còn liêu xiêu nữa
Em có khóc cũng chẳng ai bận tâm khó xử
Nên em khóc hay cười thì cũng thế mà thôi!

Em có nghe, người đời đang mắng em ngây dại dở hơi
Cứ mãi si mê cái người chẳng còn yêu mình nữa
Trong mắt người ta em là cục nợ
Là hòn đá ngáng đường, là kẻ vô duyên!

Về thôi em, gạt bỏ hết ưu phiền
Chôn quá khứ, tiễn đi niềm chua xót
Trang điểm đẹp xinh, mắt môi cười dịu ngọt
Mình phải biết yêu mình mới có thể yêu ai!

Về thôi em! Ngày đẹp xinh vẫn còn rất rộng dài!

Huần Trần

Bình luận Facebook