TÌM VỀ LỐI CŨ

Em trở về thăm chốn cũ ngày xưa
Cúc họa mi đã ngập tràn trên phố
Đường rộng thênh thang bước chân em bở ngỡ
Trống vắng vô cùng trên lối cũ không anh

Nén tiếng thở dài em lê bước qua nhanh
Đôi lúc vô tình vẫn lặng thầm tìm kiếm
Một hình bóng thân quen trên con đường kỷ niệm
Chợt giật mình, giữa thực tại xót xa

Đông lại về trên những lối ta qua
Em vẫn thường lang thang khi đèn đường rực sáng
Tìm chút ký ức hôm nào còn vương màu dĩ vãng
Không biết bây giờ anh giữ lại gì không

Có lúc nào bất chợt nhớ đến em
Nếu một ai vô tình hỏi anh về người cũ
Có thấy chạnh lòng,nhớ về mùa đông đó
Cũng một hôm Hoạ mi trắng ngập đường

Em bây giờ chẳng chút bận lòng giữa quên nhớ ghét thương
Cố gom hết đắng cay để dặn mình thôi vương vấn
Tự khoác lên lên vai chiếc khăn cho đủ ấm
Bởi chẳng còn ai, thôi tự thương lấy thân mình

Sau ánh đêm tàn, chắc hẳn sẽ bình minh
Thiếu vắng anh, cuộc sống vẫn trôi đi như một điều tất yếu
Tổn thương đủ rồi, bây giờ em đã hiểu
Chẳng có vết thương nào đau mãi phải không anh ?

 Rong Rêu

Bình luận Facebook