THƠ TẶNG ANH

Lâu rồi không nghe điện thoại
Giọng nói quen thuộc ngày nào
Tưởng chừng bao nhiêu thương nhớ
Ùa về trong cả chiêm bao

Lâu rồi không còn được thấy
Ánh mắt ,khuôn mặt, bờ môi
Ở gần bên nhau biết mấy
Sao mà lại hoá xa xôi

Em vẫn yêu người như thể
Vẫn chưa xa cách bao giờ
Đêm đêm ngồi ôm chiếc gối
Nhớ người bật khóc trong mơ…

Uống ly cà phê thấy đắng
Hay em đang đắng trong lòng
Đâu phải nói quên là dễ
Ân tình nói bỏ là xong

Anh vẫn đi về lối cũ
Mà không ghé lại bên đường
Anh quên ai trong quá khứ…
Một người anh đã từng thương

Ba năm cạnh nhau mình đã
Trao nhau một chút yêu thầm
Ba năm cạnh nhau mình ngỡ
Sẽ là mãi mãi trăm năm…

Anh đã quên rồi câu hứa
Mà anh hẹn ước ngày xưa
Giờ đây mình em lối vắng
Mắt nhoè lệ ướt trong mưa…

Nhớ anh em nằm em khóc…
Tìm anh thuở ấy đâu rồi
Người mà nói câu yêu trước
Sao giờ lại nỡ phai phôi???

Bây giờ trăm công nghìn việc
Nên anh xa mặt cách lòng
Em tìm nhặt từng kỷ niệm
Nhìn tình như nước trôi sông

Đôi khi tự mình em hỏi
Em yêu anh của bây giờ
Hay là em yêu anh của
Một thời đã rất xa xưa….

Anh của những ngày tháng trước
Giúp em chải tóc bên thềm
Anh của hôm nay bội ước
Em nằm ướt gối trong đêm

Nguyễn Nguyễn

Bình luận Facebook