Đã lầm yêu!?

Em có lầm khi đã yêu anh?
Vầng trăng khuyết soi nghiêng thành đá núi
Bao khát khao mang nỗi niềm buồn tủi
Biển lặng thầm nên đá núi chơ vơ.

Đời có nhầm, trách ông nguyệt, bà tơ
Trong ngang trái gửi vần thơ vào gió
Ánh trăng khuya có lúc mờ, lúc tỏ
Như tình anh bỏ ngỏ giữa mây trời.

Ôi tình yêu như con nước đầy vơi
Lúc ào ạt như sóng chiều mạnh mẽ
Lúc biển cạn cho hồn thêm quạnh quẽ
Lúc dạt dào mang hương vị biển khơi.

Đêm tàn dần em vẫn gọi người ơi
Làn mắt biếc, môi cười trong chua xót
Có lẽ đời đâu chỉ là mật ngọt
Có lúc lệ nhoè nhìn về chốn xa xôi.

Chẳng bao giờ hai ta bước chung đôi
Chẳng bao giờ tựa vai người thủ thỉ
Ta là gì anh ơi là gì nhỉ ?
Là con thuyền chênh chao sóng mù khơi.

Nguyễn Thị Hương Giang

Bình luận Facebook