BỞI THẬT LÒNG EM CHẲNG ĐỦ BAO DUNG

Anh đừng thương người con gái như em
Nhõng nhẽo, hờn ghen, yếu mềm, còn vô lý
Trách giận bất kỳ lúc nào không cần nghĩ
Toàn cớ không đâu.. chẳng to tát chút gì

Anh đừng thương một đứa vốn đa nghi
Suy diễn lung tung hàm hồ về tất cả
Luôn chọn cho mình đường gập ghềnh sỏi đá
Nên chẳng bao giờ đặt trọn cả tin yêu

Anh đừng thương một cô nhóc khó chiều
Mười ngày trôi qua dỗi nhiều hơn chục bận
Ghê gớm chanh chua hở xíu là trách giận
Dù nói thế nào cũng kết luận : Tại anh !

Anh đừng thương một cô nhóc chua chanh
Nhịn nhường thì không đành hanh thừa ra đấy
Nói bảo dịu dàng là cáu ngay được vậy
Bộc tệch dở hơi chẳng che đậy chút nào

Anh đừng thương bởi mưa nắng chênh chao
Ngay bản thân em chẳng thể nào hiểu nổi
Trăm bận dại khờ ngàn vạn lần nông nổi
Vẫn cứ cả tin ngõ tối bước một mình

Anh đừng thương cô nhóc nhỏ nín thinh
Ích kỷ hờn ghen giữ bên mình yêu dấu
Không muốn sẻ san chút yên bình nương náu
Thấy anh vui cười ..bên cạnh với ai kia

Đến tận cuối cùng em chẳng muốn phép chia
Bài toán tình yêu chỉ hai ta là đủ
Không muốn bớt vơi ngăn tình yêu thêm cũ
Bởi thật trong lòng em chẳng đủ bao dung.

Có những điều chỉ thuộc riêng em…

 An Nhiên

Bình luận Facebook