ĐÊM THÁNG MỘT

Đêm tháng một bóng trăng gầy quạnh quẽ
Phố u hoài lặng lẽ giấu chơi vơi
Người chẳng về xoa dịu nỗi đơn côi
Để con phố lá rơi đầy lối nhỏ.

Đêm tháng một thương cây bàng lá đỏ
Nơi cuối đường vò võ giữa đêm Đông
Gió lạnh tràn buốt giá cả tầng không
Thân gầy guộc cố gồng mình chịu rét.

Đêm tháng một dưới ánh đèn leo lét
Tôi lặng thầm ngồi chép lại vần thơ
Của một thời trong sáng đến ngu ngơ
Nên chẳng dám hôn bờ môi chín đỏ.

Đêm tháng một tiếc ngày xưa chẳng ngỏ
Bài thơ tình thuở đó giữ trong tim
Tháng năm dài vẫn một sắc yêu tin
Một hình bóng mãi ghim vào tâm khảm.

Đêm tháng một cô đơn về bầu bạn
Nâng chén sầu uống cạn nỗi chơi vơi.

Huy Yến

Bình luận Facebook