MÌNH MẤT NHAU THẬT RỒI

Em chăm bẵm mong tình yêu đơm trái
Anh vô tâm rót đặc quánh hững hờ
Đâu ai đủ kiên trì để chạy mãi
Theo một người mà người ấy làm ngơ.

Em cố gắng để sau không tiếc nuối
Khi buông tay chọn một lối riêng mình
Còn hơn sống mà lừa lòng tự dối
Mình được yêu… yêu bằng cả chân tình.

Rồi ngày mai đường về mình ngược lối
Chẳng còn yêu, chẳng còn dỗi, còn hờn
Anh có thừa thời gian cho bận bịu
Em trở về thương chính mình nhiều hơn.

Cơn mưa chiều từ đó thôi nhung nhớ
Chẳng ai mơ, chẳng ai đợi nữa rồi
Câu yêu thương rơi xuống lòng phố vỡ
Chung một vòm trời mà ngỡ đã xa xôi.

Mình mất nhau thật rồi…
mất thật rồi…
anh ơi…!

Ngọc Anh

Bình luận Facebook