Em có sợ…

Em có sợ…ngày anh đổi thay
Tay nắm tay một người đàn bà khác
Người đàn bà ấy ,với anh trở thành ấm áp
Em lại lẻ bóng một mình…trong những đêm đông

Em có sợ …những ngày bão giông
Ập vào…gió giật mạnh…làm trái tim em run rẩy..
Nhớ những lúc… có anh che chở
Em lại chạnh lòng…số phận đàn bà đớn đau

Em chẳng sợ trái tim anh đổi thay
Em chỉ sợ mình kiên cường …
mạnh mẽ quá
Rồi trái tim em..hóa thành băng đá
Trơ với đời…với cả người đến sau

Em chẳng sợ…những cơn lốc xoáy
cao
Vì với em đã quen dần… với điều
đó
Em chỉ thương ..phận đàn bà:
“hồng nhan bạc phận”
Suốt cuộc đời lận đận chữ
“tình duyên”

Đến cuối cùng,em đã tỉnh ngộ …anh ơi!
Em phải sống…yêu thương mình ,a nhé
Cứ yêu đời…làm những gì em thích
Đón nhận mọi điều,một cách nhẹ nhàng
RỒI
SẼ
THẤY
BÌNH
YÊN
…. !

Hoa Hướng Dương051219

Bình luận Facebook