GIÁ CHẲNG BAO GIỜ ….!

Anh đi về nơi ấy không em
Thành phố chiều nay chẳng vẹn nguyên như tên gọi nữa
Giọt nắng mùa đông vỡ nửa
Chia đều nỗi nhớ cho nhau.

Nước mắt tràn mi anh chẳng thể lau
Em giấu cô đơn vào sâu trong đáy mắt
Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn nên bật khóc
Lúc tiễn đưa…

Ngược đường duyên níu cơn gió trái mùa
Hoa sữa có chín thêm khi đang độ cúc nở
Rượu không đủ nồng nàn nên chẳng giữ được chân người ở
Nên phải từ ly.

Ừ thì thôi em đâu nghĩa lý gì
Chút mặn mòi của yêu thương ngày cũ
Bao dự định hai ta từng ấp ủ
Tan rồi.

Thành phố chiều nay đưa tiễn một người
Trở nên hiu hắt
Khi yêu thương vắng mặt
Mọi niềm vui có nghĩa gì đâu.

Giá chẳng bao giờ phải tiễn đưa nhau…!

Ha Nguyen

Bình luận Facebook