HỌ BÂY GIỜ

Họ bây giờ chẳng giống với ngày xưa
Vẫn dõi về nhau qua những dòng trạng thái
Nhưng cái cách giờ đây đã không còn ái ngại
Như lúc thuở ban đầu hai đứa mới chia tay.

Mái tóc một người cũng sắp chuyển màu mây
Người còn lại chắc cũng không còn trẻ
Thời gian đã vô hình chung giúp người ta mạnh mẽ
Quên quá khứ nhọc nhằn một thuở rất đậm sâu.

Vẫn inbox và vẫn hỏi thăm nhau
Khác ở chỗ không giống những ngày đầu gượng gạo
Họ nhận ra trái tim của cả hai đã hơn một lần vì nhau mà rỉ máu
Nên sợ thêm một lần xé nát trái tim kia.

Và họ biết tất cả đã quá trễ để quay về
Dù biết đôi chân không còn muốn kéo lê những bước dài trên lối cũ
Đôi mắt chẳng giống với mùa thu, hay như hàng liễu rủ
Cũng không đủ can đảm để nói rằng: “Tôi vẫn còn yêu…”

Có thể những ngày sau lại vẫn những buổi chiều
Một mình qua lối xưa uống cạn những nỗi buồn dai dẳng
Cũng chẳng hiểu vì sao trái tim đã hơn một lần mách bảo với đôi môi: “Xin hãy đừng câm lặng”
Nhưng đôi môi chỉ ậm ừ run rẩy mãi
Rồi…quên

Họ chỉ còn biết chúc nửa còn lại được bình yên
“Mùa đông sang ra ngoài nhớ mặc ấm!”
Đã từng yêu
Giờ vẫn còn sâu đậm
Nhưng trở về
không được nữa
người ơi…

Trần Thành Vinh

Bình luận Facebook