KHÔNG THỂ QUÊN

Đã lâu rồi anh không viết về em
Thôi thở than mối tình đầu dang dở
Bỗng đêm nay mưa ghé về thăm phố
Lại chạnh lòng, sao mãi chẳng thể quên


Anh vẫn giật mình khi nghe một cái tên
Vẫn giữ thói quen ngồi cafe quán cũ
Vẫn cứ trằn trọc thật lâu trước khi ngủ
Vẫn lặng lẽ chờ một hình bóng đã đánh rơi

Tháng Tám tới rồi, Thu buồn lắm em ơi
Xác lá rơi đầy con đường mình từng tới
Một kẻ chưa quên, nên vẫn còn ngóng đợi
Một người vội đi
đi
đi mãi chẳng về

Huy Thọ

Bình luận Facebook