Cô gái mùa đông

Bởi em là cô gái của mùa đông
Nên trong em mang nỗi buồn sâu kín
Gió mùa về nỗi lòng ai bịn rịn
Chẳng dễ tỏ bày, đâu dễ nói lời yêu

Em không phải là cô gái mĩ miều
Giản dị, âm thầm như mùa đông vậy
Nhớ thương em mạnh mẽ như đông ấy
Gom nhặt nụ cười ấp ủ đợi xuân sang

Ngày sinh em đông trải thảm lá bàng
Cái lạnh về bàn tay em tê cóng
Em cần anh nơi trái tim ấm nóng
Sưởi ấm mình, truyền hơi ấm cho em

Cô gái mùa đông là nàng lọ lem
Nhưng không muốn anh là hoàng tử
Bởi mùa đông cô đơn buồn lữ thứ
Anh có đủ đầy sương gió để yêu em?

Cánh cửa mùa đông đâu có dễ cài then
Dẫu biết rằng gió mùa về tê tái
Trong tình yêu vẫn muôn đời vụng dại
Chẳng biết dối lừa nên khắc khoải niềm đau

Cô gái mùa đông yêu lắm những sắc màu
Bởi thương mình nên thích choàng khăn ấm
Ngày sinh em từng nụ hoa lấm tấm
Khẽ cựa mình … ấm nóng cả trời đông!

Phương Quỳnh

Bình luận Facebook