NẮNG CUỐI HẠ

Nắng gắt gao cánh Bằng Lăng cuối vụ
Phượng cũng buồn héo rũ hạ ngẩn ngơ
Em đi rồi cong cớn cả vần thơ
Làn tóc rối thẫn thờ lòng ai đó.

Anh hờn ghen với buổi chiều lặng gió
Hanh hao buồn ửng đỏ má người dưng
Có phải chăng tại hôm đó ngập ngừng
Nên nỗi nhớ quay lưng nhòa nhạt nắng.

Hay là bởi ly Cafe chát đắng
Mình anh ngồi lẳng lặng đếm cô đơn
Thấy không em Bằng Lăng tím tủi hờn
Rơi rớt rụng trên đường trơn héo hắt.

Nắng gắt gao hoàng hôn rồi cũng tắt
Lối em về ai nhặt hết sầu vương
Bởi cách xa nên ta chẳng chung đường
Dấu yêu hỡi tình thương thì muôn lối.

Nắng cuối hạ dường như đang rất vội
Hanh hao chiều…
Bối rối….
Nỗi lòng ai !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook