GIẬN CHIỀU

Anh giận chiều đem nỗi nhớ đi hoang
Để cơn ngâu lang thang đầy trăn trở
Sao em nỡ làm thơ anh viết dở
Nửa thu buồn nặng nợ lắm người ơi

Anh đi tìm từng hạt nắng đánh rơi
Chiều se sắt chơi vơi bờ cát trắng
Cafe đắng bỏ thêm đường vẫn đắng
Hanh hao lòng lẳng lặng với tình thơ

Dẫu biết rằng đời chẳng đẹp như mơ
Con tim nỡ thẫn thờ vì ai đó
Say bờ môi ửng hồng chiều lặng gió
Ánh mắt nhìn thấu tỏ nỗi lòng ai

Anh giận chiều cơn mưa cứ dằng dai
Ướt hết cả chiều dài câu thề hẹn
Lời yêu nói thốt ra còn ứ nghẹn
Mây mù giăng chẹn cả lối anh về

Anh giận chiều sao cứ mãi đam mê
Hoàng hôn gói….
Câu thề…
Cong nỗi nhớ !

Hồng Giang

Bình luận Facebook