CỐ QUÊN!

Ta sẽ cố quên đi tất cả
Cho tâm hồn thơi thảnh lúc chiều buông
Cho nỗi nhớ nhạt nhoà trong dĩ vãng
Kỉ niệm buồn rồi cũng lãng quên

Nỗi nhớ này là nỗi nhớ không tên
Sao cứ dày vò tim ta mãi
Để đêm đêm lòng ta khắc khoải
Dạ bồn chồn giấc ngủ chẳng được yên

Quen làm chi để chuốc lấy muộn phiền
Ta cô đơn giữa dòng người náo nhiệt
Tâm muốn an sao con tim dậy sóng
Cơn bão lòng sao chẳng thể tan nhanh

Phận hồng nhan sao quá mong manh
Cơn gió lạ tràn qua dễ vỡ
Sai một lần thôi đành lỡ dở
Cuộc đời này sao chẳng đẹp như thơ

Ta ghét cay nỗi nhớ cứ dập dờ
Muốn quên đi sao mà khó thế
Người ta nói đời là bể khổ
Lỡ yêu rồi khổ lại khổ hơn

Hãy quên đi để chấm dứt nguồn cơn
Chiều buông nắng mà lòng ta trống trải
Nỗi nhớ này cứ dày vò ta mãi
Muốn quên mà tim lại cứ đau

HÀ BÍCH

Bình luận Facebook