CÓ MỘT NGÀY QUÁ KHỨ CŨNG VÙI SÂU

Có một ngày ta thôi nhắc tên nhau
Kỷ niệm xưa giấu vào sâu tâm thực
Chân bước đi trên con đường hiện thực
Xa một thời từng sánh bước yêu đương

Đâu có gì là mãi mãi đúng không
Dù giờ đây em còn vương vấn lắm
Dù giờ đây anh vẫn yêu sâu đậm
Ai trên đời rồi cũng trưởng thành hơn

Trưởng thành trong những ngày tháng cô đơn
Trong những đêm ôm nỗi buồn vò vỏ
Khóc ngất đi ta dặn lòng từ bỏ
Kiệt sức rồi cũng đến lúc buông xuôi

Có một ngày ta sánh bước bên ai
Chắp vá lại một con tim tan vỡ
Ta nhận ra những niềm đau muôn thuở
Đã nhạt nhòa thành cơn gió thoảng bay

Ai cũng sẽ có những sự đổi thay
Sống tốt hơn ở tương lai phía trước
Ai cũng phải quên đi lời nguyện ước
Đã nhạt màu trong nước mắt chia xa

Có một ngày em thành vợ người ta
Anh có riêng một gia đình nho nhỏ
Gặp lại nhau trên đường đời trăm ngã
Nở nụ cười ta tha thứ cho nhau
“Có một ngày quá khứ cũng vùi sâu”

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook