NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi…
Đã không còn nét ngây thơ của thời con gái
Nụ cười cũng nhuốm màu bụi thời gian từng trải
Nhưng vẫn mặn mà, đằm thắm, khó phai

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Đã biết nén tiếng thở dài trong những đêm vắng lặng
Đã không còn khóc, cười trước những ngọt ngào, cay đắng
Mà biết tự yêu mình, mạnh mẽ vươn lên

Họ đã chẳng còn muốn nhắc đến những cái tên
Mà một thời yêu thương đến đắm say rồi tận cùng đau khổ
Cũng chẳng còn ngóng trông ai khi trời vừa trở gió…
Hay thảng thốt giật mình trước ánh mắt của người dưng

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi rất vững tâm
Họ đã kinh qua những thăng trầm của cuộc đời đầy biến động
Sống kiên cường như cây xương rồng trong cả những ngày mưa nắng
Lại vẫn dịu dàng, khao khát được yêu thương

Người đàn bà đã đi qua hơn một nửa chặng đường
Chẳng còn xa lạ với những bon chen, tranh giành, hơn thua, được mất
Ngay cả khi trong trái tim đang hằn sâu bao vết cắt
Họ vẫn mỉm cười, gắng gượng quên đi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi mong mỏi điều gì?
Là những tháng ngày hạnh phúc, bình yên của gia đình và nụ cười con trẻ
Là mỗi sớm mai thức dậy thấy mình còn đang thở
Để lại bắt đầu cho những mơ ước còn dở dang!

 Ngọc Linh

Bình luận Facebook