Đôi điều lượm lặt

Cho dù mình có tốt đến đâu
Vẫn sẽ có người câu này câu nọ
Đừng thanh minh, cứ mỉm cười, kệ họ
Đó mới là cách xử sự khôn ngoan.

Có ba người không bao giờ được quên:
Ai giúp đỡ khi khó khăn ập đến?
Ai đã quay lưng khi bạn cần chi viện?
Ai là người đẩy bạn đến khó khăn?

Sống đẹp hay không là ở cái tâm
Chứ đâu phải ở cái đầu thâm thúy?
Nhìn đàng hoàng đã chắc gì tử tế?
Như vật óng ánh kia chưa hẳn đã là vàng!

Ai đó xúc phạm và… làm bạn tổn thương
Hãy tha thứ, đừng quan tâm đến nữa
Nghĩa cử đẹp là không thèm trả đũa
Bạn sâu sắc hay không, chính là ở việc này!

Khi biết chuyện gì, đừng vội nói ra ngay
Nghe chuyện cũng chớ vội tin bằng hết
Không đem cuộc đời mình so đo cùng kẻ khác
Bầu trời của mỗi người xanh một vẻ khác nhau.

Cuộc đời mình, mình làm chủ bấy lâu
Hà cớ gì đổi màu vì thiên hạ?
Việc mình mình làm, miệng đời nghiệt ngã
Cứ thả sức khen chê, vật vã để làm gì?

Miệng lưỡi người đời là thứ chẳng ra chi
Nó uốn éo làm sai đi sự thật
Và khi cần, nó sẵn sàng ẩn dật
Để sống kiếp hai mang, hạ thấp bản thân mình!

Sống ở đời, phải học cách hy sinh
Nín nhịn được sự bực mình, lừa gạt
Bước qua được sự đặt điều, xuyên tạc
Quên được đi lời hứa hão huyền ngay!

Khi đột nhiên nhìn thấy móng tay dài
Cái cần cắt phải chính là nó nhé
Đừng cắt nhầm ngón tay như cắt đi quan hệ
Nhận thấy sự hiểu lầm, hãy cắt bỏ cái tôi!

Thứ gì của mình mãi là của mình thôi
Đừng cố gắng cầm nhầm thứ mình không có
Thứ không phải của mình sẽ trở thành… của nợ
Mà có khi, ta phải trả suốt đời!

Mỗi người sinh ra chỉ có một miệng thôi
Là chỉ để nói một lời thôi nhé
Có đôi tai để nghe đều hai phía
Quyết không nói hai lời và nghe chỉ một bên!

Khi có một chút rồi, bạn lại muốn nhiều thêm
Rồi khi có nhiều hơn, lại ước ao nhiều nữa
Nhưng nếu đến một ngày bị mất đi tất cả
Bạn sẽ chợt nhận ra: Một chút quá đủ rồi!

Trời nắng đẹp thế nào thì cũng phải tối thôi
Sự nghiệp dẫu lẫy lừng cũng đến hồi dừng lại
Cuộc đời thì dài, đường còn xa hút mãi
Bạn chỉ nên dựa vào và tin cậy bản thân!

Đôi khi cuộc sống này cần một chút vô tâm
Để cảm thấy đời vơi đi mệt mỏi
Nghĩ nhiều quá là bạn đang hủy hoại
Khiến mọi thứ xung quanh tệ hại, rối mù hơn.

Đằng sau mỗi con người luôn có một chữ nhân
Một câu chuyện khiến họ như hiện tại
Khi phán xét một ai, bình tâm suy xét lại
Kẻo lời nói buông ra, tác hại đến không ngờ!

Những lượm lặt nhỏ này, tôi đưa cả vào thơ
Hầu giúp bạn phòng hờ khi hữu sự
Sống ở đời có trăm nghìn vạn thứ
Phức tạp hơn nhiều so với tự thân ta…

Có điều chi phật lòng, xin vui vẻ bỏ qua!!!

sưu tầm

Bình luận Facebook