TỪ BỮA ẤY LẠC CHÂN VÀO NỖI NHỚ

Từ bữa ấy lạc chân vào nỗi nhớ
Sao trong lòng chợt trăn trở vấn vương
Nửa đời rồi còn nhớ nhớ thương thương
Con tim héo cũng dường như loạn nhịp.

Tháng bảy ơi biết làm sao cho kịp
Hạ ngại ngùng nối tiếp đợi thu sang
Nắng mỏng manh từng sợi vẫn giăng hàng
Đâu còn chỗ chen ngang cơn mưa muộn.

Từ bữa ấy cứ thẫn thờ mong muốn
Sợ sóng lừng cuốn hết xuống đại dương
Cánh phượng rơi héo hắt ngập đỏ đường
Liệu ai đó có còn thương ai đó.

Bằng lăng tím, tím buổi chiều lặng gió
Câu thơ tình để ngỏ biết về đâu
Con đường xưa trống vắng bản nhạc sầu
Nghe khắc khoải cả mùa ngâu tháng bảy.

Từ bữa ấy vần thơ đầy run rẩy
Ai trông chờ….
Bỏng giẫy…
Mối tình si!

  Hồng Giang

Bình luận Facebook