CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG BIẾT NÓI CÙNG AI

Có những điều không biết nói cùng ai
Chỉ lặng im thở dài trong đêm vắng
Mưa vẫn rơi và gió khuya vẫn lạnh
Chỉ mình ta cô quạnh giữa nỗi buồn.

Chẳng thể nào thốt hết được nguồn cơn
Mà nỗi sầu giấu trong lòng đau xót
Người nào hiểu đoạn đường ta đã bước
Vẫn một mình thoáng chốc bỗng chùng chân.

Thèm một lần nói hết những vỡ tan
Để nước mắt lăn dài trên gò má
Không giấu che bằng nụ cười dối trá
Làm người tưởng ta đã được bình yên.

Muốn nói hết để giải thoát cho mình
Nhưng ai nghe… Không phiền lòng bên cạnh?
Đành vậy thôi giấu vào trong thinh lặng
Để đêm buồn thức trắng giữa chông chênh…

Diệp Thanh Tâm

Bình luận Facebook