THÁNG MƯỜI ƠI

(Ai đem hạt nắng đánh rơi
Để cho vương vấn chơi vơi tháng mười)

Tháng mười ơi nồng nàn hương hoa Sữa
Thu qua rồi một nửa thoáng chênh chao
Nắng ngọt ngào như nỗi nhớ hôm nao
Hanh hao gió nôn nao vàng sắc lá.

Tháng mười ơi phải chăng mình xa quá
Nửa cuộc đời thật giả trĩu vấn vương
Chiếc lá khô cơn gió cuốn lạc đường
Còn lưu luyến yêu thương cành xưa cũ.

Sóng xô bờ ngàn năm nào đâu đủ
Con Dã Tràng nhắn nhủ bến bờ xa
Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ hôm qua
Heo may đến nhạt nhoà trong khắc khoải.

Có phải chăng nửa cuộc đời khờ dại
Ta vô tình mê mải một vần thơ
Để đêm về cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Năm canh vắng thẫn thờ hình bóng ấy.

Tháng mười ơi lá khô vàng run rẩy
Chợt chạnh lòng….
Bỗng thấy…..
Vấn vương thu !

 Hồng Giang