QUÊ NHÀ!

Nắng ngoài đồng làm cây lúa héo khô
Trời tháng sáu mưa ơi xin đổ xuống
Tay mẹ cha đỡ sần nơi đồng ruộng
Vung gàu sòng tát nước buổi chiều hôm.

Hết ngày chờ qua tháng đợi trông mong
Cho cây lúa đang cuộn đòng, rạo rực
Đám mục đồng rủ nhau về háo hức
Khi nắng chiều dần tắt phía trời xa.

Con trở về sau ngày tháng bôn ba
Kịp ngắm nhìn lúa trổ đòng, ngậm sữa
Lưng mẹ cha đã còng thêm chút nữa
Dáng hao gầy vì cuộc sống gieo neo.

Con lớn lên từ hạt thóc quê nghèo
Nên đã trót yêu mùi hương bình dị
Mà ở kia nơi phố phường đô thị
Chẳng bao giờ tìm thấy vị, như quê.

Con thẫn thờ đếm bước dọc bờ đê
Hít một hơi mùi quê hương mát lạnh
Chiều dần buông hoàng hôn như sóng sánh
Có vị nồng làm khoé mắt cay cay.

Đó là hương đồng cỏ nội chẳng sai
Mà bất cứ ai cũng khát khao trở lại
Như lúa bao đời vẫn luôn ưu ái
Với cánh đồng với tay mẹ và cha.

Thương làm sao hai tiếng gọi quê nhà…!!!

Mạc Ngôn

Bình luận Facebook