VÌ TÌNH LÀ THỨ MONG MANH

Hình như tụi mình chưa từng đặt tên
Cho những lần anh vội vã quan tâm
và em chênh vênh nhớ
Hình như tụi mình sợ nói ra thì vụn vỡ
Nên ai cũng lặng lẽ chờ cho mọi thứ vẹn nguyên.

Rõ ràng anh biết là lòng em chẳng bình yên
Em cũng tin anh vài lần dậy sóng
Đôi lúc chúng ta chưa thôi ngừng hi vọng
Nhưng đọng lại vẫn là những phút không tên.

Hơn một lần em muốn mình quên
Hơn một lần em cho phép tim mình ngừng thổn thức
Nhưng có những điều còn quan trọng hơn cả sự ngờ vực
Là thương.

Là em ẩm ương
Giấu một mình những đêm thầm khóc
Là em ngốc
Giấu cho mình cả những hoài nghi.

Nếu có một ngày anh thực sự rời đi
Chắc lòng em sẽ bão
Có điều em khờ khạo
Nên chẳng bao giờ dám níu một vòng tay.

Hẳn là qua những phút đắm say
Chúng ta sẽ thay niềm vui bằng vô vàn tiếc nuối
Nhưng với lòng mình em vẫn dối
Rằng em chẳng yêu anh.

Vì tình là thứ mong manh.

Lê Hồng Mận

Bình luận Facebook