BIỂN VÀ TÌNH EM

Thôi từ nay em sẽ nén lòng mình
Chẳng cần gắng để quên anh thêm nữa
Chẳng cần gượng quên tình đầu dang dở
Hay xoá đi… nét chữ viết tên người.

Em nhận mình đã thua cược với đời
Chấp nhận sống với nụ cười gượng gạo
Sẽ lặng yên mặc cho đời huyên náo
Chẳng cồn cào nếu tim nhớ mong anh.

Chẳng kiếm tìm bóng nhạn cuối trời xanh
Em khắc dáng anh lẫn vào muôn người khác
Em giấu tên anh vào muôn vàn câu hát
Em chẳng bao giờ cay mắt nếu xa nhau.

Em vẫn yêu anh khi tan vỡ tình đầu
Em chọn lặng yên chẳng nửa câu hờn trách
Ta chẳng nợ duyên thì tình đành xa cách
Chấp nhận yêu anh em đâu tính toan gì.

Em vẫn hỏi đời… tình yêu có là chi
Mà suốt bao năm em ôm ghì kỉ niệm
Anh tựa sóng xanh… trôi đi trăm nghìn bến
Em vẫn là bờ… ôm trọn biển là anh.

Hà Phùng

Bình luận Facebook