CHUYỆN TÌNH NGƯU LANG – CHỨC NỮ

Ngày xưa xưa thật là xưa
Ngưu Lang thuở ấy cũng vừa đôi mươi
Mặt mày tuấn tú vui tươi
Thật thà, chất phác thương người hơn thân.

Sống trong gia cảnh bần hàn
Sớm hôm vất vả chẳng màng tháng năm
Dẫu người chăm chỉ hay làm
Số nghèo phận bạc chẳng nàng nào yêu.

Cuộc đời quá đỗi trớ trêu
Mẹ cha chàng mới qua đời dăm hôm
Chị dâu, huynh trưởng sớm hôm
Rèm pha, đay nghiến bạc ngôn đuổi chàng.

Đớn đau lệ rớt hai hàng
Lạy hồn cha mẹ suối vàng cảm thông
“Chị dâu huynh trưởng chỉ mong
Đẩy con về với đồng không lạnh lùng.

Đệ huynh duyên nghĩa cạn cùng
Nên con đành phải chiều lòng huynh thôi”
Gia tài nào có chia đôi
Chị dâu chao chát rạch ròi một câu.

“Phần chú là một con trâu
Giờ đây chú hãy bước mau khỏi nhà”
Dắt trâu từ tạ quê nhà
Ngưu Lang đến bến Thiên Hà nương thân.

Cùng trâu vất vả gian truân
Cày sâu cuốc bẫm âm thầm sớm khuya
Phận nghèo duyên mới ngó lơ
Chẳng nàng nào dám kết tơ duyên tình.

Tháng năm lẻ bóng một mình
Tay nâng tiêu thổi than tình đơn côi
Tiếng tiêu nẫu cả đất trời
Ai nghe cũng cảm thương người khó khăn.

Cảm thương người đức nghĩa nhân
Trâu già cất tiếng nói câu ân tình
“Tôi là tiên cõi thiên đình
Kim Tinh Ngưu chính tên mình ngày xưa.

Chỉ vì một phút lơ ngơ
Để trâu ăn lúa tội vơ về mình
Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình
Đày xuống hạ giới trong hình con trâu.

Khi sáng sớm lúc đêm thâu
Kéo cày trả nợ dám đâu ngại ngần
Đến nay đã hết duyên trần
Nghiệp trời trả đủ không cần vấn vương.

Mai này khi ánh chiều buông
Tôi xa trần thế đừng buồn cậu ơi
Chẳng đành để cậu đơn côi
Nay tôi bày cách cậu thời chớ quên.

“Ngọc Hoàng có bảy nàng tiên
Thường xuyên đùa giỡn tắm tiên nơi này
Bảy nàng tuyệt đẹp tuyệt hay
Nhưng nàng tiên út đẹp hay nhất nhà.

Cậu hãy nấp ở phía xa
Chờ các nàng xuống Thiên Hà lội bơi
Đến khi mải miết vui chơi
Hát ca cười nói vui đùa say mê.

Cậu hãy bò đến thật êm
Giấu đi xiêm áo nàng tiên dịu hiền
Chẳng còn xiêm áo thần tiên
Nàng không thể trở về trên thiên đình.

Là người nhân đức nghĩa tình
Nàng sẽ thương cảm nên tình nên duyên
Một điều này nữa chớ quên
Tôi nay thời đã hết duyên cõi trần.

Mai này tôi có lìa trần
Tấm da tôi đó cậu cần lột ra
Khâu thành áo khoác cậu nha
Đó là ân nghĩa trâu già tôi đây.

Khoác vào cậu có thể bay
Ngàn xa đến chín tầng mây cũng thường
Sống trong một cõi vô thường
Hợp tan tan hợp lẽ thường mà thôi.

Mai này duyên kiếp chia đôi
Chồng nơi trần thế vợ nơi thiên đình
Cậu hãy khoác áo lên mình
Bay lên Thiên Thượng nối tình phu thê.”

Ngưu Lang lệ ướt đôi mi
“Cảm ơn chỉ dẫn rất chi tận tình
Bao năm như bóng như hình
Sớm khuya chung bước nên tình bạn thân.

Mai này bạn có lìa trần
Tôi sao đành nỡ phân thân bạn bè”
Trâu già cảm động tỉ tê
“Bạn à khi chết còn gì nữa đâu.

Chẳng còn biết đến đớn đau
Chẳng còn biết đến âu sầu phân ly
Đã là tử biệt sinh ly
Thì thôi bạn chớ sầu bi làm gì.

Một khi hồn thoát thân đi
Thì thân xác ấy khác chi đất bùn
Bạn ơi xin chớ tủi buồn
Lột da khâu áo còn dùng mai sau.”

Thế rồi chỉ mấy hôm sau
Trâu già từ bỏ cõi sầu dương gian
Lều tranh còn lại Ngưu Lang
Sớm khuya lẻ bóng lòng mang tủi hờn.

Một chiều bóng ngả hoàng hôn
Gió mây đưa đẩy lối mòn đưa chân
Ngưu Lang lòng dạ phân vân
Vẳng nghe trong gió lúc gần lúc xa.

Tiếng cười nói, tiếng hát ca
Tiếng quẫy đạp nước lúc xa lúc gần
Lần theo về hướng thanh âm
Bẩy nàng tiên đẹp tuyệt trần đang bơi.

Thiên Hà dậy sóng chơi vơi
Bầy tiên té nước đùa vui nói cười
Ngưu Lang tim đập bồi hồi
Lòng xao xuyến ước có người chung đôi.

Chàng nghe trong gió xa xôi
Tiếng trâu già dặn những lời hôm nao
Ngước nhìn lên phía trên cao
Bảy bộ xiêm áo vắt vào nhánh cây.

Nhẹ nhàng chàng đến leo cây
Chọn bộ đẹp nhất giấu ngay về nhà
Bóng chiều đổ xuống Thiên Hà
Bảy nàng chẳng dám la cà vui chơi.

Vội vàng ngừng việc lội bơi
Mỗi người một chốn một nơi thay đồ
Sáu đôi cánh đẹp như mơ
Mọc ra từ những bộ đồ thần tiên.

Sáu nàng cất cánh chao nghiêng
Tung đôi cánh nhỏ bay lên thiên đình
Bờ sông còn lại một mình
Nàng tiên bé nhỏ thu mình khóc than.

Ngưu Lang tiến đến hỏi han
“Hoàng hôn đã tắt nắng vàng khuất sâu
Nhà nàng ở mãi nơi đâu
Sao còn than khóc âu sầu nơi đây?”

Thẹn thùng nàng nói “Tôi đây
Vốn là tiên út ở ngay thiên đình
Đôi khi dời khỏi thiên đình
Trốn xuống hạ giới ngắm bình minh lên.

Đôi khi để ngắm trăng lên
Đôi khi chiều xuống tắm tiên Thiên Hà
Chiều nay bảy chị em ta
Lại cùng bơi lội hát ca chốn này.

Dẫu cùng vắt áo trên cây
Áo tôi gió cuốn thổi bay mất rồi
Sáu chị có áo về trời
Còn tôi mất áo nên ngồi nơi đây.

Mẹ cha trên chín tầng mây
Thiếu tôi về sẽ mắt cay lệ sầu
Bây giờ thăm thẳm đêm thâu
Cô đơn lạnh lẽo về đâu chốn này.”

Khoé mi lệ rớt rơi đầy
Tiếng than nức nở vai gầy run run
Ngưu Lang trông vậy cảm thương
Xiêm y trả lại giọng vương tơ sầu.

“Tôi chỉ là kẻ chăn trâu
Sống trong khốn khó, dãi dầu nắng mưa
Chiều về ngang đám lau thưa
Nghe tiếng cười nói mới đưa mắt nhìn.

Vô tình thấy bảy nàng tiên
Đang đùa giỡn nước tôi liền nhớ ra
Lời khuyên của chú Trâu già:
Giấu đi xiêm áo ắt đà nên duyên.

Thế là ta chọn ngẫu nhiên
Hữu duyên chọn đúng nàng tiên cuối cùng
Nói ra hổ thẹn vô cùng
Thật lòng xin lỗi ngượng ngùng lắm thay.

Vì mình ích kỷ đâu hay
Nàng không còn kịp về ngay thiên đình
Bản thân nàng tự trách mình
Mẹ cha lo lắng tội tình tính sao.”

Bờ sông ngả bóng trăng sao
Ngưu Lang trả áo lòng nao nao buồn
Chỉ e nàng lại bay luôn
Về trên tiên giới bèn buông một lời.

“Từ khi cha mẹ qua đời
Trâu già bầu bạn như người tri âm
Thế rồi Trâu cũng lìa trân
Để ta cô lẻ một thân một mình.

Hôm nay chắc có duyên tình
Trời xui đất khiến cho mình gặp nhau
Ước gì trầu thắm duyên cau
Kết duyên chồng vợ bên nhau trọn đời.

Chẳng hay nàng có nhận lời
Sống trong khốn khó ở nơi tục phàm?”
Nàng tiên thấy khó vô vàn
Lòng như tơ rối ngổn ngang khó lần.

Thực lòng nàng rất phân vân
Muốn về thiên thượng trả ân sinh thành
Tơ vương mấy nhịp mành mành
Trái tim lỗi nhịp sao đành xa đây.

Nàng rằng: “Duyên phận gió mây
Âu trời đã định thiếp đây theo chàng”
Bên sông dưới ánh trăng vàng
Vai kề sánh bước khẽ khàng câu duyên.

Hai người sống cảnh bình yên
Chồng chăm đàn nghé, vợ hiền dệt tơ
Nàng sinh hai đứa con thơ
Một trai, một gái đẹp như tiên trời.

Dẫu cho hạnh phúc ngập ngời
Đôi khi Chức Nữ vẫn rơi lệ buồn
Thiên đình bao nỗi vấn vương
Mẹ cha cách biệt nhớ thương ngập lòng.

Xót xa nước mắt lưng tròng
Cứ trông trăng sáng mà lòng nao nao
Ngưu Lang thương vợ biết bao
Đến ôm thật khẽ rồi lau lệ sầu.

Dẫu muôn gian khổ ưu sầu
Vẫn luôn mong ước nguyện cầu bên nhau
Duyên tình son sắt bền lâu
Nở hoa hạnh phúc thắm mầu yêu thương.

Thiên đình một sớm tinh sương
Sáu nàng tiên nữ mặt vương nét sầu
“Các con sao lại buồn rầu
Nàng tiên thứ bảy đi đâu mất rồi?”

Ngọc Hoàng vội lấy gương soi
Thấy nơi hạ giới một đôi vợ chồng
Chức Ngưu say đắm mặn nồng
Thảnh thơi cười nói vui cùng con thơ.

Ngọc Hoàng hay chuyện sững sờ
Đùng đùng nổi giận bất ngờ phán câu
“Truyền ngay Vương Mẫu phải mau
Xuống nơi hạ giới đưa mau nàng về”

Một ngày nắng đẹp trời quê
Một mình Chức Nữ đang mê mải làm
Bỗng dưng hiện trước mặt nàng
Mẹ hiền yêu dấu, ngỡ ngàng lắm thay.

Mừng mừng tủi tủi lắm thay
Rưng rưng nước mắt sà ngay vào lòng
Vương Mẫu lệ rớt lưng tròng
Thương nàng tiên út như cành cây non.

“Trở về Thiên Thượng nghe con
Ngọc Hoàng Thượng Đế nhớ con rất nhiều
Trần gian ảo mộng trăm điều
Đến khi tỉnh giấc tiêu điều xác thân.

Ngàn năm cách biệt tiên trần
Về thôi con nhé phụ thân đang chờ.”
Chức Nữ theo Mẹ lên trời
Chồng con để lại lệ rơi dầm dề.

Ngưu Lang vừa ở chợ về
Thấy vợ bị bắt bay về Thượng Thiên
Cùng con lao đến như tên
Mà không giữ được, gục bên lề đường.

“Chức ơi…!” Chàng giọng u buồn
“Mẹ ơi…!” Hai nhỏ thảm thương khóc gào
Ngưu Lang chợt nhớ hôm nào
Trâu già đã dặn vội vào nhà ngay.

Áo da vội lấy ra thay
Kiếm thêm đôi sọt bỏ ngay con vào
Cùng bay lên tận trời cao
Đuổi theo Chức Nữ qua bao tầng trời.

Đến khi gần đuổi đến nơi
Bỗng đâu Vương Mẫu quay người phẩy tay
Sông Ngân Hà hiện ra ngay
Áo tiên chẳng thể nào bay qua rồi.

Ngưu Lang dừng lại lưng trời
Dùng tay tát nước mà rơi lệ sầu
Đôi tay dẫu đã nát nhàu
Vẫn luôn tát nước dãi dầu sớm khuya.

Đến khi kiệt sức ngất đi
Tấm thân như cỏ níu ghì bên sông
Ngọc Hoàng thương cảm động lòng
Sai chim Ô Thước đến sông dựng cầu.

Cứ ngày thất tịch mưa ngâu
Để cho Ngưu Chức gặp nhau một lần
Xót xa duyên phận tiên trần
Vần thơ viết vội âm thầm cảm thương!

 Huy Yến

Bình luận Facebook