Một thời để nhớ, một đời để quên

Một thời để nhớ, một đời để quên
Bài nhạc Trịnh không bao giờ nghe lại
Ta vẫn nhớ một bờ sông ấm nồng mùi cỏ dại
Những nét chữ vội vàng, em cất giữ thật lâu.

Em không tin mùa xuân đã qua cầu
Có hai người chia tay nhau như thế
Ta nhớ rõ một buổi chiều đẫm lệ
Em chạy trốn chính mình trong khoảng trống nhỏ nhoi
Ta nhìn em gắng cười lại với đời.
Và lặng im dõi theo từng bước chân bé bỏng…

Ta giật mình vì cái đầu lạnh lùng đã qua bao con sóng.
Để thấy mình đang biến thành một thứ khí trơ.
Ta đã quen dằn lòng gạt bỏ những vần thơ.
Những tiếng thở dài rơi vào đêm lặng lẽ.
Ta biết mùa thu vẫn đi về rất nhẹ.
Mùa thu nào cho em?

Xin em đừng về lại con đường quen.
Cho đến ngày có người dắt tay em qua đó.
Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió.
Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không anh.
Đừng nghe bài hát về những nẻo đường màu xanh.
Đừng thắp nến một mình nữa nhé.

Anh sẽ buồn vô cùng khi thấy em vẫn một mình lặng lẽ.
Hãy cố cười nào, ngày mai nắng lại lên.
Có một người mùa đông ấy sẽ quên.
Có một người mùa xuân này đưa thiệp hồng trước cửa…

sưu tầm

Bình luận Facebook